Trang chủ > Hiện tượng xã hội > Những cái chết ở hồ Vị Xuyên hè 2010 và sự nguy hiểm của lời đồn đại với trái tim, với cộng đồng.

Những cái chết ở hồ Vị Xuyên hè 2010 và sự nguy hiểm của lời đồn đại với trái tim, với cộng đồng.


Khoảng 1 tháng nay, dân tình ầm ĩ lên với mấy vụ tự tử,  chết đuối ở Bờ Hồ (hồ Vị Xuyên, Nam Định). Hình như  năm nào cũng vậy, phải có người chết ở đây mới được hay sao ấy.  Người ta nói là ở đây có ma, ma nó “bắt” người nào “hợp vía”… Chả biết có phải hay không nhưng đi kèm với những cái chết gây sự chú ý đó là những mảnh đời, những nghịch cảnh và cả sự  “đồn thổi” của dư luận.

Đầu tiên là vụ chết đuối hồi đầu tháng 6. Hai “gà bông” đang ngồi chơi với nhau, và do quá đà, co kéo nên cả hai bị rơi xuống hồ.  Cô gái biết bơi nên thoát, còn chàng trai thì ngày hôm đó trở thành ngày định mệnh.

Thế nhưng, qua sự nặn bóp trong những cuộc tán gẫu  thành như  sau “Hai đứa đó ôm nhau, có thằng nghiện nó đi qua xin tiền nhưng không có. Thằng nghiện đó đẩy hai đứa xuống hồ, ông anh kia mất mạng”, H. 14 tuổi kể lại. Ngoài ra, câu chuyện còn một số phiên bản khác như  “ăn mày nó xin, không cho tiền, nó đẩy xuống hồ nên chết thôi” cô K.A, 34 tuổi thương tiếc. Sẽ chẳng có gì là đáng nói vì đây đơn thuần là một tai nạn, do chính những nạn nhân bất cẩn gây ra cho mình. Tuy nhiên, điều cần bàn ở đây là sự “tam sao thất bản” đáng kinh ngạc của dân tình. Từ một tai nạn,  nó trở thành một vấn đề xã hội.

Nếu như  đúng những gì đã được nặn bóp ở trên, thì đó là sự  suy đồi của đạo đức: chỉ vì mấy đồng tiền mà giết người, thanh niên nghiện ma túy có thể bất chấp tất cả để có tiền mua thuốc,… Và điều này còn cần được sự  quan tâm thích hợp của chính quyền nữa, chứ  không phải chỉ nằm trong những câu chuyện vì đó là … mưu sát. Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng “Có gì đáng quan tâm ở đây? Đó chỉ  chuyện … thường ngày ở huyện mà”.  Tuy nhiên, dần dần, những câu chuyện bị biến đổi như vậy sẽ ăn sâu vào trong suy nghĩ của mọi người, vì có ai biết sự thật đâu, khiến cho trái tim của mỗi người trở nên chai sạn, “dạn dĩ” trước những hoàn cảnh thương tâm (theo như  lời đồn). Ngoài ra, người dân cũng sẽ mất niềm tin vào các cơ quan chức năng vì “mãi không thấy động tĩnh gì bên phía công an nhỉ?” (một bác trai ở quán nước tâm sự).  Không biết vì lí do gì mà những câu chuyện rất bình thường lại bị nhào nặn lên thành vấn đề báo động như vậy, nhưng lợi không thấy chỉ thấy những tai hại, lại còn là những tai hại báo động nữa.

Rồi cách đây hai tuần, một vụ tự vẫn cũng xảy ra ở hồ Vị Xuyên. Một phụ nữ đã có gia đình trẫm mình xuống đây vì nợ nần và mâu thuẫn với chồng. Thương cũng có nhưng giận cô này nhiều hơn, “nó dại quá, thế còn con cái ai nuôi, thằng chồng đã khốn nạn như  vậy thì sao mà lo cho con cái được. Phải cố mà sống nuôi con chứ (bác Lan, 53 tuổi bùi ngùi), là những suy nghĩ thường thấy trong mỗi người khi nghe câu chuyện thương tâm này. Nhưng chẳng thấy ai thắc mắc rằng trách nhiệm của những người họ hàng thân thích, của những cơ quan chức năng ở  địa phương cô này ở (ủy ban, đảng ủy, hội phụ nữ) trong vấn đề liên quan tới phụ nữ và trẻ em như  thế này. Phải chăng mọi người chỉ còn biết thương xót khi mọi việc đã xảy ra rồi nhưng lại không chủ động ngăn chặn để những câu chuyện thương tâm đó không lặp lại? Có phải là do người ta đã quá quen, quá “thân thuộc” với những câu chuyện đó, để rồi cũng “quen xót thương” mà thôi? Câu chuyện về người phụ nữ  gác lại khi chén chè, cốc nước cạn, cuộc tán gẫu kết thúc mà không thấy có một tương lai khả quan phía trước,  cho những người còn sống.

Chỉ mới ba bốn ngày trước, một câu chuyện thương tâm và … kinh hoàng của xảy ra cũng tại hồ Vị Xuyên.  Người đàn ông dìm chết hai con rồi tự vẫn… vì thua cá độ bóng đã (đang là “mùa cá độ”) và khúc mắc với người vợ. Thua cá độ,  của cải trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”, cô vợ  cùng hai con về nhà ngoại ở. Anh chồng đến bắt về không được, liền đem hai con ra hồ dìm xuống rồi mình cũng tự  vẫn. Chỉ một, hai ngày sau đó, câu chuyện đã được cả thành phố biết tới.

Những lời bàn tán, đồn thổi cứ  thế lan rộng. Người thì bảo cả nhà người này cùng nhau tự  vẫn, người thì bảo là mấy bố con đi chơi bị … ma bắt nên chết đuối. Tưởng như  những lời nói vô thưởng vô phạt nhưng nó lại cho thấy một sự  vô tâm,  một điều cần suy nghĩ trong tâm hồn của đại đa số mọi người. Trái tim họ đang dần chai sạn rồi sao? Những câu chuyện đó cũng chỉ  là một phần trong cuộc tán gẫu của họ. Đã nhiều năm nay, những sự việc tương tự vẫn xảy ra ở bờ Hồ nhưng ảnh hưởng của nó không có gì khác ngoài việc … làm rôm rả thêm những cuộc nói chuyện phiếm ở đâu đó.

Từ  câu chuyện về đôi bạn trẻ, sự  cảm thông, xót xa trước cảnh ngộ éo le của người khác trở nên thứ  gì đó thật xa xỉ. Rồi từ  đó, từ  việc không mảy may suy nghĩ trước những hoàn cảnh thương tâm, người ta không thể có những hành động đúng lúc, đúng mức để ngăn chặn những điều không tốt.

Tất cả chỉ vì những lời đồn, những sự nhào nặn thiếu suy nghĩ của một bộ phận nào đó rồi khiến dư  luận bị “mù” thông tin. Điều này làm cho cảm xúc, suy nghĩ của đại bộ phận những người khác bị lệch lạch, từ  đó hành vi của họ không được chuẩn xác.

Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều “con vịt béo” nhưng không bị “vặt lông” và còn được “vỗ béo” bằng sự  ngây thơ, thiếu hiểu biết của mỗi cá nhân. Từ  cuộc sống học đường cho tới cuộc sống ngoài xã hội, không thiếu gì những kẻ “ngắn nghĩ” hoặc có mục đích không tốt luôn luôn tạo ra những tin đồn để làm cho người khác mù mắt, mất phương hướng. Mỗi người đã tự  chuẩn bị cho mình tâm lý, phương tiện để có thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai?

Mỗi một lần, mỗi một “con vịt” đó sẽ từng bước, từng bước chai hóa tâm hồn mọi người, khiến trái tim mọi người không còn biết yêu thương, biết cảm thông, biết chia sẽ, khiến cho đôi tay, đôi chân mọi người không còn có những hành động ý nghĩa đối với mọi người, với cộng đồng.

Trong khi đang viết bài này tại một quán internet, ĐạoChip nghe được một lời kể lại của những người xung quanh về cái chết của người đàn ông và hai đứa con: “mày nghe cái vụ thằng chồng với hai đứa con chết chưa. Con vợ đi cặp bồ với đúng thằng bạn thân của chồng. Ngu thế! Phải để con vợ chết chứ nhỉ”. Mọi người nghĩ sao?

  1. nac danh
    28/02/2012 lúc 20:35

    bon dien tinh roi viec de lam a

  2. 16/07/2010 lúc 21:01

    Blog mày chán vãi, toàn có tin với chả tức!!! Nhảm!!!

  3. 04/07/2010 lúc 09:36

    Hì. Cái tin này là em lấy ở miệng mấy chú công an đó. Cũng thấy có nhiều người nói là ở cầu Vượt nhưng tất cả những người mà em trực tiếp gặp để hỏi chuyện thì đều nói là vụ việc xảy ra ở hồ Vị Xuyên, k phải do vợ ngoại tình (với thằng bạn của chồng) đâu.

    Tks chị thăm blog em hỉ.

  4. Hà Vy
    03/07/2010 lúc 13:32

    lí do về nhg cái chết kia có chính xác ko e.Sao chị nghe vụ cho 2 con xuôg’ sông là ở cầu Vượt mà do vợ ngoại tình cơ mà.Ko biết ko có tội nhưng biết sai lệch nói sai lệch là tội lớn đấy

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: