Yahoo: daochip_94

E-mail: daochip@gmail.com

Mobile: (84) 0914876495

Những cái chết ở hồ Vị Xuyên hè 2010 và sự nguy hiểm của lời đồn đại với trái tim, với cộng đồng.

02/07/2010 4 comments

Khoảng 1 tháng nay, dân tình ầm ĩ lên với mấy vụ tự tử,  chết đuối ở Bờ Hồ (hồ Vị Xuyên, Nam Định). Hình như  năm nào cũng vậy, phải có người chết ở đây mới được hay sao ấy.  Người ta nói là ở đây có ma, ma nó “bắt” người nào “hợp vía”… Chả biết có phải hay không nhưng đi kèm với những cái chết gây sự chú ý đó là những mảnh đời, những nghịch cảnh và cả sự  “đồn thổi” của dư luận.

Đầu tiên là vụ chết đuối hồi đầu tháng 6. Hai “gà bông” đang ngồi chơi với nhau, và do quá đà, co kéo nên cả hai bị rơi xuống hồ.  Cô gái biết bơi nên thoát, còn chàng trai thì ngày hôm đó trở thành ngày định mệnh.

Thế nhưng, qua sự nặn bóp trong những cuộc tán gẫu  thành như  sau “Hai đứa đó ôm nhau, có thằng nghiện nó đi qua xin tiền nhưng không có. Thằng nghiện đó đẩy hai đứa xuống hồ, ông anh kia mất mạng”, H. 14 tuổi kể lại. Ngoài ra, câu chuyện còn một số phiên bản khác như  “ăn mày nó xin, không cho tiền, nó đẩy xuống hồ nên chết thôi” cô K.A, 34 tuổi thương tiếc. Sẽ chẳng có gì là đáng nói vì đây đơn thuần là một tai nạn, do chính những nạn nhân bất cẩn gây ra cho mình. Tuy nhiên, điều cần bàn ở đây là sự “tam sao thất bản” đáng kinh ngạc của dân tình. Từ một tai nạn,  nó trở thành một vấn đề xã hội.

Nếu như  đúng những gì đã được nặn bóp ở trên, thì đó là sự  suy đồi của đạo đức: chỉ vì mấy đồng tiền mà giết người, thanh niên nghiện ma túy có thể bất chấp tất cả để có tiền mua thuốc,… Và điều này còn cần được sự  quan tâm thích hợp của chính quyền nữa, chứ  không phải chỉ nằm trong những câu chuyện vì đó là … mưu sát. Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng “Có gì đáng quan tâm ở đây? Đó chỉ  chuyện … thường ngày ở huyện mà”.  Tuy nhiên, dần dần, những câu chuyện bị biến đổi như vậy sẽ ăn sâu vào trong suy nghĩ của mọi người, vì có ai biết sự thật đâu, khiến cho trái tim của mỗi người trở nên chai sạn, “dạn dĩ” trước những hoàn cảnh thương tâm (theo như  lời đồn). Ngoài ra, người dân cũng sẽ mất niềm tin vào các cơ quan chức năng vì “mãi không thấy động tĩnh gì bên phía công an nhỉ?” (một bác trai ở quán nước tâm sự).  Không biết vì lí do gì mà những câu chuyện rất bình thường lại bị nhào nặn lên thành vấn đề báo động như vậy, nhưng lợi không thấy chỉ thấy những tai hại, lại còn là những tai hại báo động nữa.

Rồi cách đây hai tuần, một vụ tự vẫn cũng xảy ra ở hồ Vị Xuyên. Một phụ nữ đã có gia đình trẫm mình xuống đây vì nợ nần và mâu thuẫn với chồng. Thương cũng có nhưng giận cô này nhiều hơn, “nó dại quá, thế còn con cái ai nuôi, thằng chồng đã khốn nạn như  vậy thì sao mà lo cho con cái được. Phải cố mà sống nuôi con chứ (bác Lan, 53 tuổi bùi ngùi), là những suy nghĩ thường thấy trong mỗi người khi nghe câu chuyện thương tâm này. Nhưng chẳng thấy ai thắc mắc rằng trách nhiệm của những người họ hàng thân thích, của những cơ quan chức năng ở  địa phương cô này ở (ủy ban, đảng ủy, hội phụ nữ) trong vấn đề liên quan tới phụ nữ và trẻ em như  thế này. Phải chăng mọi người chỉ còn biết thương xót khi mọi việc đã xảy ra rồi nhưng lại không chủ động ngăn chặn để những câu chuyện thương tâm đó không lặp lại? Có phải là do người ta đã quá quen, quá “thân thuộc” với những câu chuyện đó, để rồi cũng “quen xót thương” mà thôi? Câu chuyện về người phụ nữ  gác lại khi chén chè, cốc nước cạn, cuộc tán gẫu kết thúc mà không thấy có một tương lai khả quan phía trước,  cho những người còn sống.

Chỉ mới ba bốn ngày trước, một câu chuyện thương tâm và … kinh hoàng của xảy ra cũng tại hồ Vị Xuyên.  Người đàn ông dìm chết hai con rồi tự vẫn… vì thua cá độ bóng đã (đang là “mùa cá độ”) và khúc mắc với người vợ. Thua cá độ,  của cải trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”, cô vợ  cùng hai con về nhà ngoại ở. Anh chồng đến bắt về không được, liền đem hai con ra hồ dìm xuống rồi mình cũng tự  vẫn. Chỉ một, hai ngày sau đó, câu chuyện đã được cả thành phố biết tới.

Những lời bàn tán, đồn thổi cứ  thế lan rộng. Người thì bảo cả nhà người này cùng nhau tự  vẫn, người thì bảo là mấy bố con đi chơi bị … ma bắt nên chết đuối. Tưởng như  những lời nói vô thưởng vô phạt nhưng nó lại cho thấy một sự  vô tâm,  một điều cần suy nghĩ trong tâm hồn của đại đa số mọi người. Trái tim họ đang dần chai sạn rồi sao? Những câu chuyện đó cũng chỉ  là một phần trong cuộc tán gẫu của họ. Đã nhiều năm nay, những sự việc tương tự vẫn xảy ra ở bờ Hồ nhưng ảnh hưởng của nó không có gì khác ngoài việc … làm rôm rả thêm những cuộc nói chuyện phiếm ở đâu đó.

Từ  câu chuyện về đôi bạn trẻ, sự  cảm thông, xót xa trước cảnh ngộ éo le của người khác trở nên thứ  gì đó thật xa xỉ. Rồi từ  đó, từ  việc không mảy may suy nghĩ trước những hoàn cảnh thương tâm, người ta không thể có những hành động đúng lúc, đúng mức để ngăn chặn những điều không tốt.

Tất cả chỉ vì những lời đồn, những sự nhào nặn thiếu suy nghĩ của một bộ phận nào đó rồi khiến dư  luận bị “mù” thông tin. Điều này làm cho cảm xúc, suy nghĩ của đại bộ phận những người khác bị lệch lạch, từ  đó hành vi của họ không được chuẩn xác.

Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều “con vịt béo” nhưng không bị “vặt lông” và còn được “vỗ béo” bằng sự  ngây thơ, thiếu hiểu biết của mỗi cá nhân. Từ  cuộc sống học đường cho tới cuộc sống ngoài xã hội, không thiếu gì những kẻ “ngắn nghĩ” hoặc có mục đích không tốt luôn luôn tạo ra những tin đồn để làm cho người khác mù mắt, mất phương hướng. Mỗi người đã tự  chuẩn bị cho mình tâm lý, phương tiện để có thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai?

Mỗi một lần, mỗi một “con vịt” đó sẽ từng bước, từng bước chai hóa tâm hồn mọi người, khiến trái tim mọi người không còn biết yêu thương, biết cảm thông, biết chia sẽ, khiến cho đôi tay, đôi chân mọi người không còn có những hành động ý nghĩa đối với mọi người, với cộng đồng.

Trong khi đang viết bài này tại một quán internet, ĐạoChip nghe được một lời kể lại của những người xung quanh về cái chết của người đàn ông và hai đứa con: “mày nghe cái vụ thằng chồng với hai đứa con chết chưa. Con vợ đi cặp bồ với đúng thằng bạn thân của chồng. Ngu thế! Phải để con vợ chết chứ nhỉ”. Mọi người nghĩ sao?

Những nghi án bán mình cho ma quỷ để nổi tiếng


Có những truyền thuyết kể lại rằng có những nhà văn, nhạc sĩ đã thỏa thuận bán linh hồn mình cho quỷ sứ để đổi lấy sự thành công.

Không có sự khẳng định nào về những trường hợp này nhưng trong lịch sử có 5 nhân vật rất nổi tiếng với tin đồn này. Không ai có thể chứng minh những điều này là sự thật nhưng cũng có những điều kì lạ mà không ai có thể giải thích được.

Niccolo Paganini

Những nghi án bán mình cho ma quỷ nổi tiếng
Niccolo Paganini

Niccolo Paganini là nhạc sĩ nổi tiếng vào khoảng cuối những năm 1700. Ông được tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm, lên 7 tuổi ông đã học violin, đến năm 11 tuổi ông đã có những buổi biểu diễn solo và khi vừa tròn 13 tuổi ông đã là một bậc thầy violin.

19 tuổi ông bắt đầu sáng tác và học chơi guitar. 23 tuổi, Paganini có những sáng tác nổi tiếng dành cho đàn vĩ cầm và đến năm 27 tuổi những buổi biểu diễn của ông đã mê hoặc khán giả. Nhưng sau đó đã có nhiều sự thay đổi, ông mất đi hàm răng dưới, da dẻ ngày càng nhợt nhạt và ông chỉ thích mặc quần áo màu đen. Dư luận lúc này đã rộ lên những tin đồn ông bán mình cho quỷ dữ để đổi lấy danh tiếng. Tin đồn này càng lan rộng khi có người hỏi ông về chuyện hiệp ước với ma quỷ ông đã không phủ nhận mà chỉ hỏi lại rằng “Có cách nào để tôi chơi tốt hơn những gì tôi đang làm hay không ?”

Robert Johnson

Những nghi án bán mình cho ma quỷ nổi tiếng
Robert Johnson

Robert Johnson là một nhạc sĩ theo dòng nhạc blue, cuộc sống ngắn ngủi và ẩn chứa rất nhiều điều kỳ lạ. Âm nhạc của ông chịu ảnh hưởng từ phong cách nhạc của thập niên 50, 60. Những người quen biết kể lại rằng ông ước muốn trở thành nhạc sĩ nổi tiếng cùa dòng nhạc blue khi ông còn sống trong một đồn điền. Một đêm, có điều gì đó đã thôi thúc ông ôm cây guitar đến một ngã tư gần Dockery Plantation, khi ông đến thì quỷ sứ đã đợi sẵn ở đó. Hắn cầm lấy cây guitar của Robert và bắt đầu đàn hát. Sau khi hắn trả lại cây đàn cho Robert thì ông có thể đàn và sáng tác nhạc blue như những gì mình mong muốn. Không lâu sau đó ông qua đời khi mới 27 tuổi.

Johann Georg Faust

Những nghi án bán mình cho ma quỷ nổi tiếng
Johann Georg Faust

Johann Georg Faust là một nhà giả kim của Đức. Ông có một bằng cấp chuyên ngành thần học. Sau khi tốt nghiệp thần học, ông tiếp tục học về ảo thuật tại trường đại học Krakow, cũng tại đây ông đã kết bạn với Martin Luther và Philip Melachton. Hai người này đã kể rằng họ đã chứng kiến ông thực hiện hiệp ước với ma quỷ.

Sau khi tốt nghiệp trường Krakow, ông dạy môn thần học đại học Ehrfut, ông thường thuyết giảng rất hùng hồn về những anh hùng bóng tối cho các sinh viên. Ông đã bị nhà trường đề nghị từ chức về việc giảng dạy sai lệch của mình. Một thời gian sau, ông thừa nhận rằng mình đã có hiệp ước với ma quỷ. Đến cuối đời ông đã thổ lộ với tiến sĩ Klinge, một tu sĩ dòng Phanxicô, rằng ông tin ma quỷ hơn cả Đức Chúa Trời.

Urbain Grandier

Những nghi án bán mình cho ma quỷ nổi tiếng
Urbain Grandier

Urbain Grandier là một linh mục Công giáo Pháp. Ông đã bị thiêu sống vì nghi là phù thủy.

Grandier đã vi phạm lời thề của mình và xâm hại đến phụ nữ. Năm 1603 ông bị một số nữ tu tố cáo bỏ bùa mê và lạm dụng họ. Theo những gì được kể lại thì Grandier đã thỏa thuận từ bỏ đức tin của mình và phục tùng ma quỷ. Đổi lại, Grandier sẽ có được tình yêu của phụ nữ và được thế gian tôn thờ.

Hiệp ước của Grandier với ma quỷ được viết ngược bằng tiếng La tinh và đến nay nó vẫn còn được trưng bày ở một bảo tàng của Pháp.

Jonathan Moulton

Những nghi án bán mình cho ma quỷ nổi tiếng
Ngôi nhà của Moulton vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Jonathan Moulton là đội trưởng dân quân ở New Hampshire, Mỹ. Năm 1749 ông kết hôn với Abigail Smith và có 11 người con. Sau đó, ông mở một cửa hàng bán những sản phẩm nhập khẩu từ Châu và Ấn Độ. Đôi khi gia đình ông cũng gặp những khó khăn về tài chính và ông từng tuyên bố với vợ mình rằng ông có thể đổi cả linh hồn mình cho quỷ để được giàu có.

Những người hàng xóm kể lại rằng có một người lạ mặt thường ghé thăm gia đình ông vào mỗi ngày đầu tháng, gia đình ông bỗng trở nên giàu có bất thường sau những chuyến ghé thăm của vị khách lạ. Từ đó trong vùng dậy lên tin đồn ông đã đổi chác với quỷ dữ để nhận được những đồng tiền vàng mỗi tháng. Ông này tham lam đến mức đào cả một lỗ lớn dưới sàn nhà để chứa tiền vàng. Sau tháng thứ 2 thì ma quỷ nhận ra sự dối trá của Moulton và căn nhà của ông tự dưng bốc cháy mà không hiểu vì sao. Moulton đã dựng lại một căn nhà khác ngay trên phần đất của ngôi nhà cũ và nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay với nhiều dấu tích kỳ lạ.

AN BÌNH

Theo Weirdworm

Vừa đi lấy bằng cấp 2 về – bằng Giỏi: Nhận ra sự thay đổi tốt đẹp trong bản thân

08/05/2010 8 comments

Vừa đi lấy bằng cấp 2 về. Dù đã tốt nghiệp rồi nhưng mình coi bây giờ mình mới hết cấp 2, bắt đầu một một đoạn đường đời mới.

Lúc lấy xong, gặp cô Tuyết dạy Toán hồi lớp 9. Ngày trước ghét cô ấy lắm, chả hiểu sao ghét nữa nên cứ đến giờ Toán là nằm ngủ, ăn rồi làm đủ mọi thứ  ngoài việc học. Đi học thêm cũng lấy lệ có mặt, tháng nghỉ 3/4 buổi, học cả năm không thèm đóng tiền, vì có học đâu :)). Thế mà chẳng hiểu sao vẫn được 6,5 Toán thi cấp 3. À, vừa rồi gặp, cô Tuyết

“Con chào cô ạ!”

Giật mình, “Ừ! Con

Giờ học đâu rồi con?” ( lúc nào cũng hỏi câu ấy thôi, cô ấy có vẻ hơi khô khan, giao tiếp không tốt, trước giờ vẫn vậy, phụ huynh cũng nói vậy )

“Con học Trần Hưng Đạo.

“Ừ! Vậy tốt rồi!” ( đã bảo mà, chỉ có nhiêu đó thôi )

“Vâng! Nhờ công cô cả.”

“Thằng này chỉ khéo mồm.”

Bình thường mình sẽ nghĩ là “Úi giời! Bà ấy quý hóa gì mình, hỏi vớ vẩn, lấy lệ”. Nhưng hôm nay, nhìn vào mắt cô, thấy niềm vui khi gặp học sinh cũ, thấy niềm hạnh phúc khi học trò mình đạt được kết quả khả quan. Mình đã thấy được niềm vui đó trong ánh mắt cô – nơi mà không thể có sự  giả tạo được.

Vậy là mình đã thay đổi chút nào đó trong suy nghĩ?

Ừ. Trải qua một năm học ở môi trường mới, môi trường cấp 3, với nhiều thử  thách, khúc mắc trong quan hệ xã hội, không chỉ trong học hành – mình coi học hành là yếu tố sau quan hệ, đã rèn luyện, giúp cho mình trưởng thành hơn, theo mình là vậy.

Cùng với những hoạt động tình nguyện ngoài xã hội, với mối giao thiệp trên mạng, với bạn bè cũ trong xã hội, mình đang thực sự  được nung luyện.

“Thép đã tôi thế đấy!”

Kim loại bỏ đi được tôi luyện sẽ trở thành hữu ích hoặc bỏ đi một lần nữa. Mình sẽ là gì trong tương lai?

Nhưng bây giờ mình thấy rất tươi sáng, khả quan khi tự mình nhận ra được sự thay đổi TỐT trong bản thân mình.

Trước đây, mình lầm lì, giao tiếp với người lạ kém. Giờ đỡ hơn rồi, có thể mở rộng quan hệ, cười tươi với mọi người. Mọi người ở hàng mẹ mình nhận xét “Thằng này đợt này cười nhiều rồi. Trông mặt nó tươi thật!” Cũng thấy vui vui.

Change.

Vừa rồi, trước khi đi đến trường cũ lấy bằng, có tham dự  hội thảo giới thiệu du học Anh tại Việt Nam của trường British University Vietnam.  Mặc dù biết hoàn cảnh bản thân bây giờ không có khả năng tài chính đủ đâu ( học phí thôi khoảng 1000$, chưa kể phí ăn ở, trong 3 năm trời ở Hà Nội ) nhưng mình đã đặt quyết tâm, đặt mục tiêu để phấn đấu. Chưa cần biết kết quả, nhưng đây là lần đầu tiên mình đặt trước cho mình một chiếc vé tới một bến bờ xa lạ. Không biết hành trình để nhận chiếc vé đó và hành trình của chuyến bay – phải gọi là chuyến bay này có thuận lợi không, nhưng biết đặt mục tiêu cũng là một thành công rồi.

Mình sẽ vẫn sống như  trước, vẫn là Đạo Chip, vẫn yêu quý mọi người,  dở hơi, ngang trái, nhưng sẽ tốt hơn, vì có môi trường xã hội tác động.

Có lẽ, bây giờ mình đã hiểu được phần nào lợi ích của môi trường sống, sự thích nghi với nó trong mọi hoàn cảnh.

Cảm ơn tất cả.

Chuyên mục:Tâm sự cá nhân

Cùng ngắm nhìn Vitoria Beckham và Eva Longoria trong vẻ đẹp quyễn rũ, bí ẩn


Đây là bộ ảnh được chụp khi hai người đẹp này chuẩn bị cho mắt bộ ảnh quảng cáo sản phẩm của hãng LG.
Hai sản phẩm mới này là LG Lotus Elite và LG Rumor Touch.
Chuyên mục:Ngôi sao

Nguyệt là bạn mình à? Sao nó như vậy với mình?


Hôm nay, lên mạng 30/04 mà đ. vui cái gì cả. Tự  nhiên nhìn thấy cái stt của nó “Cảm ơn vì tao đã từng có những con cho là bạn”.  Rồi sau đó là cái entry của nó biết trên blog.

Đây, rước luôn về nhà cho nó khỏi quên

Tao thật sẽ chả nghĩ lại có 1 ngày tao viết hẳn 1 et cho mày như thế này nhưng mà như các cụ đã nói có đi thì phải có lại……nên là thôi thì…cứ viết xem sao.Ngừời ta bảo là chó cắn người ai đời người căn lại chó,nhưng xem ra mày vẫn chưa phải là chó nên có cắn lại cũng chả sao đúng kô.

Tao nói thật,đây chả phải là lần đầu tao với mày cãi nhau nhưng mà to như thế này thì chắc cũng sẽ là lần cuối,kô fải vì tao sẽ xin lỗi mày mà là đọc xong et này thì tao với mày cứ coi như là kô có nhau trên đời đi cho nó nhẹ người.Lần cuối cùng làm BẠN của nhau ,tao chỉ xin mày hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tao mà nghĩ.Chả cần nhớ lại ngày xưa thế nào,vui vẻ thân thiết ra sao..chỉ cần nghĩ xem ai là đứa sai thôi rồi hãy nói.

Nói thẳng ra là chả ai muốn mình là người sai kả,vì thế nên ai cũng cứ tự cho mình là đúng.Tao như thế và mày cũng vậy.Nhưng mày co nhớ ,ngay từ đầu khi mày đi vs con hạnh hương và những đứa khác,tao vẫn chả nói gì cả..tao vẫn bt..chỉ là từ hôm đi với thằng huy anh,tao chỉ nói 1 câu thôi vi tao đang mải buôn với nó mà mày fang vào mặt tao cả cái câu:VKL.thì mày xem là ai đúng ai sai?Rồi giờ tin nữa…tao đã nói 2 lần và giờ nói lại lần thứ 3 là nếu như đã chửi người ta rồi mà sau đấy lại quay ra xin xỏ thì có phải nhuc hay kô nhục kiểu vậy tao cũng đã nhục vài lần.nên tao chỉ nói là mày nhục chứ ko hề nói là người khác kô có nhục như thế.Còn mấy cái con chó đẻ lúc tao nói thì hưởng ứng mà khi tao đi thì ra chim lợn vs mày thì cg` là loại xớn trai dis ra gì.Tao khinh mày đấy nhưng mà chưa dám nhủ nước bọt bao giờ như vậy đâu,cũng có thể là cách thể hiện tâm trạng của 1 trang nam nhi thì sẽ khác chăng????Và sau đấy tao kô hề có nói gì thêm về amỳ ngoài việc bày tỏ sự tức giận vì bãi n”c bọt kủa mày .Thế mà đã có ngay 1 lời cảnh cáo xuất hiện(đáng sợ thật đấy).Mày đã từng nói gì về thằng long sex mà vậy bây giờ lại cũng có thể vui vẻ với nhau như vậy?>”<

Tao ngỳa xưa cũng vì con thủy mà gây với mày nhưng mà giờ tao sẽ vì chính tao mà nguyện làm chó để đi cắn 1 số ai đấy(kô lại phí tài năng nói của mình).Vậy nhé!

Sau khi đọc entry của nó, mình đã comment lại thế này

Chả phải gửi. Tao nói cho mày biết mấy cái nhé.

Tao nhổ nước bọt trên đường là vì tao khinh mày. Sao mày nói tao là “khép nép xin lỗi” nhỉ. Mày nên nhớ tao xin bà H.A chỉ là xin sửa giờ Yếu, xin cho lớp chứ tao thì tao cũng k cần đâu. Mày nói như vậy, đủ biết là một số đứa nó nói như thế nào với mày về tao, nên mày nghĩ như vậy.

Suy cho cùng, tao cũng chả có đứa bạn nào hiểu tao như mày nên khi mày nói như vậy không phải là mày không hiểu tao mà là mày cố tình nói vậy. Nước bọt là xứng đáng còn gì? Nhỉ.

Còn địt mẹ, mày mới là đứa phải xem lại thái độ của mày nhé. Hôm mày đi với thằng Huy Anh, tức là khi tao với mày vẫn được thiên hạ gọi là “bạn” ấy, tao chỉ hỏi thăm mày là “Không về nhà bác à?” mà mày quay ra nói một câu “Không liên quan gì đến mày” với cái thái độ rất là ngứa ruột. Một câu “VKL” thật là thích hợp trong hoàn cảnh đó. Còn biết nói gì nữa nhỉ.

Còn quan hệ của tao với thằng Long bây giờ, cũng giống như quan hệ của mày với nó khi tao nói với mày về nó thôi. Ừ, đúng, trước kia tao thấy nó không tốt tính, tao không chơi thân với nó. Nhưng gần đây, chơi rồi, từ khi nó không đi về với bạn nó ( Việt Cận, Vú To, Oanh sầu ) nữa mà đi với bọn tao ( Hương, Tuấn, Mai, tao, trước có con Phạm Trang nữa) thì tao lại có nhận xét khác về nó. Tao cũng chả có lỗi gì khi nói nó cả, mới biết nhau không hiểu là chuyện bình thường. Nhưng còn thái độ, suy nghĩ của mày đối với tao thì có chấp nhận được không?

Ví dụ mày đi với đứa nào suốt ngày, tao có bao giờ chửi mày là con cho của đứa đấy không? Hay là đợt đầu năm, tao với mày hay đi với nhau, hình như tao chưa nghe thấy đứa nào bảo “Con nguyệt là con chó của thằng Đạo cả”. Vậy mà mày đã nói thế đấy,sau khoảng 1 năm chơi với nhau.

VKL! Câu này bây giờ thật phù hợp mày ạ.

Tao nghĩ mày đã quyết định đúng khi mà tao với mày chả hiểu địt gì về suy nghĩ của nhau.

Tao cũng sẽ không chơi với đứa mà đã hạ thấp tao bằng con chó, mày hiểu không.

Nói chung là “Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi. Cắn thì cắn, không cắn thì đỡ đau răng”.

Tao chán ngấy mấy cái trò này rồi.

À, có gì qua blog tao mà chửi https://daochip.wordpress.com nhé. Chửi cho đỡ buồn.

Mà, tiện đây nói thêm, tao cũng chẳng hiểu mày đã đọc entry của tao chưa nhưng chưa thì tao cũng đưa link cho mày rõ nhé https://daochip.wordpress.com/2010/04/25/nhung-ngay-gan-day-ban-be-quay-lung-lai-voi-minh

Cảm ơn mày vì đã cho tao thêm một vết khắc, cho tao thêm một kinh nghiệm sống.

Mình chưa từng nghĩ là mọi chuyện sẽ xảy ra thế này. Nhưng giờ nó xảy ra rồi đấy. Cũng không sao. Hôm nay vẫn là ngày 30/04.

“Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi”. Câu này tao và mày đã từng dùng để chửi đứa khác. Giờ nó được mày dùng để chửi tao. Thông minh

Thôi nhé, chào mày.

Chuyên mục:Tâm sự cá nhân

Bị dựng dậy từ sáng sớm vì cái bút – Gửi bố và gửi em gái

29/04/2010 4 comments

Đ.m Tức thế. Sáng sớm 5h10 đã bị ông “bô” gọi dậy quát thẳng vào mặt “Thằng kia! Dậy dậy xem nào! Cái bút của mày đâu?”

Hóa ra là con em sáng nó dậy học bài, không có bút tìm bút của mình. Thực ra, mình cũng chả hơn gì nó. Khoảng tháng nay không biết cái bút của riêng mình là gì cả. Hì hì. Tại ngại đi mua bút, nên toàn đến lớp mượn bút của đứa bên cạnh.

Lúc ông “bô” chửi, mình còn đang mơ  ngủ, nên chả để ý. Đến lúc ông ấy tức quá, quát to lên mới tỉnh ngủ, đứng dậy đi là áo mặc còn hơn là nghe chửi ngay buổi sáng. Lúc khác còn nghe được vì quen rồi, lúc nào chả cằn nhằn, chả kiếm chuyện chửi bới vợ con, chắc tối qua thua cá độ bóng đá. Ông ấy chửi cả khi mình đáng răng rửa mặt, là quần áo, soạn sách vở. Lôi đủ mọi chuyện, chủ yếu là “Bàn về tương lai” nếu không có học.

Giờ thì cũng chưa muốn nói tới tương lai ( “nếu không có học” ) vì chuẩn bị thi nên để tinh thần lúc khác nói sau nhá.

Bố à, con có rất nhiều điều muốn nói về bố, muốn gửi tới bố. Nhưng thôi, giờ sắp đi học rồi, con sẽ viết về ông trong những ngày sắp tới, thứ 7 tuần này là giỗ ông nội rồi. Con sẽ nhân đây viết về bố, dù chẳng biết khi nào bố mới đọc được nó, hoặc là không bao giờ.

Con Huyền, mày bỏ ngay cái thói sưng sỉa mặt mày lúc mới dậy hay lúc tìm cái gì đi. Sáng nay tao cũng hơi hơi rõ về cái nguyên nhân tao bị chửi, bị móc mỉa, bị lôi hết chuyện này chuyện nọ ra rồi đấy. Tối đi học về, tao tính tiếp với mày. Có lẽ hôm nay sẽ là lần đầu tiên tao đánh mày vì cái thói xấu này của mày. Tao mong cũng là lần cuối cùng. Tao nói với mày nhiều rồi mà mày không chịu nghe. Mày lớn rồi, lớp 6 rồi còn gì, mày không còn quá bé để nũng nịu, hay gần gần như  vậy. Tối hôm qua tao đã chửi mày rồi, mày đã khóc nên tao tưởng mày có suy nghĩ về cái thói xấu đó. Nhưng tao không ngờ sáng nay,….

Thôi, viết nhanh còn đi học. Sáng sớm ra đã online, vậy là không tốt >:D< Bây giờ là 6:15AM 29/04/2010. Mai được nghỉ 30/04 – 1/5 rồi. Ba ngày sung sương trước khi đi thi.

À, có lịch thi rồi

Chiều t3 (4/5): 13h45 thi Anh

Sáng t5 (4/5)  7h thi Văn, Hóa

Chiều t5 (6/5): 13h45 thi Toán, Lý

Nhìn cái lịch thi cũng thấy khó nuốt rồi.

Video: Yêu nhau vào công viên hôn hít, sờ “hàng” phớt lờ dân tình.

27/04/2010 6 comments

Đoạn video clip quay trộm của Vietnamnet về cảnh một số bạn trẻ công khai “yêu” nhau ở công viên, trên các ghế đá với những cử  chỉ không vừa mắt chút nào: hôn nhau, nằm ôm ấp nhau một cách khác thường :)) , sờ mó “hàng” của nhau.

Đây là lời dẫn “Địa điểm công cộng là nơi giành cho tất cả mọi người, thế nhưng có rất nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ lại có những hành vi yêu đương ” hết mình”. Họ biến ghế đá, bãi cỏ ở công viên thành “chiếc giường tình ái”… Phớt lờ bàn dân thiên hạ xung quanh…”

Hì! Dân mình cứ tưởng thế là Tây, là giống nước ngoài ạ. Nhưng thực ra đây là vô văn hóa, không tôn trọng chính bản thân mình và những người xung quanh.

Hiện tượng này cũng không phải là mới mẻ gì, ai hay đi lượn đường hay đi chơi trong công viên là rõ nhất, nhưng nó đã được Vietnamnet – một tờ báo điện tử  có tiếng ghi lại và tung lên mạng thì nó sẽ là chủ đề lời ra tiếng vào, chê bai, công kích hoặc cả ủng hộ nữa.

Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của mình thì không nên có những hành động như  vậy. Nhất là cái quả anh kia “sờ sờ nắn nắn” hàng của cô người yêu thì thôi rồi. Yêu nhau thì dẫn nhau vào nhà riêng mà làm gì thì làm, không ai quan tâm, trừ mấy cô bác “chim lợn” hay buôn dưa lê ở xung quanh thôi.

Chứ  còn ra đường, nhất là nơi có nhiều trẻ em vui chơi, mà làm những trò đấy thì phải xem lại “độ dày” của mặt mình và mắt nhìn của bàn dân thiên hạ xung quanh.